Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

DÂN TRUNG HOA ĂN DẦU ỐNG CỐNG

Công xưởng thu hồi thức ăn dư thừa từ các quán ăn đã cấu kết với những công xưởng tái chế lậu dầu ống cống, khiến cho dầu ống cống đã chạy trở lại trong ngành ẩm thực như trường hợp Thẩm Quyến
cang tin Tham Quyen
Bất ngờ! Chất thải dầu vào căng tin trong cơ quan thành phố Thâm Quyến


DJY/ Đại kỷ nguyên ngày 16/11/2011- Trước mắt, theo sự tiết lộ của hội nghi truyền hình và điện thoại của chính quyền tỉnh Quảng-đông, thì dầu ống cống đã chạy vào căn-tin của cơ quan chính phủ ở Thẩm-xuyên. Hàng quán ăn uống là tương đối nhiều ở Thẩm-xuyên, công xưởng thu hồi thức ăn dư thừa đã cấu kết với những công xưởng tái chế lậu dầu ống cống, khiến cho dầu ống cống đã chạy trở lại trong ngành ẩm thực. Theo sự trình bày của dân chúng địa phương, thì dầu ống cống đã lan tràn ở Đại-lục trong nhiều năm nay, hầu như đều có mặt ở mọi xó xỉnh. Nếu người dân không để ý, thì sẽ ăn phải dầu ống cống.
Dầu ống cống đã hoành hành trong mấy năm Chạy vào cơ quan ở Thẩm-xuyên
Theo sự tiết lộ của hội nghị truyền hình và điện thoại của chính quyền tỉnh Quảng-đông, thì dầu ống cống đã chạy vào căn-tin của cơ quan chính phủ ở thị xã đó. Còn về việc dầu ống cống đó có phải là được sản xuất từ chính Thẩm-xuyên hay không? Bằng cách nào mà có thể chạy vào căn-tin của cơ quan chính phủ? Thì chưa có tin tức tiết lộ cụ thể.
Ông Mạc, một chuyên viên kỷ thuật làm việc cho một xí nghiệp với vốn đầu tư của Hồng-kông ở Thẩm-xuyên, khi trả lời phỏng vấn đã nói rằng: “Dầu ống cống đã tràn lan ở toàn tỉnh Quảng-đông được mấy năm rồi, dầu ống cống đã ngấm ngầm có mặt trong các tiệm bán thức ăn nhanh và các quán ăn bên lề đường ở Thẩm xuyên trong nhiều năm nay.” Người dân đều biết rõ về việc ấy. Gần đây lại phát hiện rằng nó đã chạy vào căn-tin của cơ quan chính phủ, đó là điều tất nhiên.
“Trước đây một khoảng thời gian, khu vực Bửu-an đã đóng cửa mười mấy tiệm bán dầu, những tiệm bán dầu này đã bán dầu ống cống với giá là 3 đồng một cân. Khi người dân đi mua dầu, thì chủ tiệm sẽ hỏi có cần mua dầu với giá rẻ hay không, người dân đều biết đó là nói về dầu ống cống. Nếu là dầu làm từ đậu, thì mỗi cân giá khoảng 7 đồng.
Ông Lang, người dân ở thị xã Thẩm-xuyên nói với ký giả của Đại-kỷ-nguyên rằng: “Mấy năm gần đây các công xưởng chế biến dầu ống cống và các công xưởng lậu có liên quan càng ngày càng nhiều thêm, chính phủ hoàn toàn không thể giám sát được, thậm chí còn dung túng cho chúng nữa, dầu ống cống của Thanh-viễn Quảng-đông đã chạy vào Thẩm-xuyên, cộng với dầu ống cống của Thẩm-xuyên, tin tức về việc dầu ống cống đã chạy vào căn-tin của cơ quan chính phủ, thì mọi người đều biết rõ, dầu ống cống là không có cách gì để mà phòng ngừa được. Mỗi khi người ta không cẩn thận, thì sẽ ăn phải dầu ống cống.”
Ông Mạc còn bày tỏ rằng, công xưởng thế giới của tỉnh Quảng-đông, đã sử dụng dầu ống cống một cách phổ biến, cho nên ở những nơi của những xí nghiệp này, công nhân đều giám sát rất kỷ về dầu mà căn-tin của công ty dùng, một khi phát hiện họ dùng dầu ống cống, thì công nhân sẽ bãi công để mà khán nghị.
Theo tin tức được tiết lộ từ hội nghị truyền hình và điện thoại về “hành động chuyên trách đánh tứ hắc và diệt tứ hại” của tỉnh Quảng-đông, thì hiệu quả của việc đả kích chuyện phạm tội của “dầu ống cống” còn chưa đạt được mức mong muốn. Theo lời tuyên bố của bộ công an Trung cộng, thì tổng số năng lực sản xuất của những xí nghiệp có liên quan mà cơ quan công an toàn quốc đã xét xử, chưa đủ 1 phần 10 của tổng sản lượng mà chuyên gia đã dự đoán về “dầu ống cống” đã chảy vào thị trường của dầu thực phẩm. Điều này đã nói rõ về sự phạm tội một cách trắng trợn của “dầu ống cống”. Vụ án đã được phơi ra ánh sáng về việc chế biến đặc biệt lớn ở khu Phúc-điền, thì đã tịch thu được 20 tấn “dầu ống cống” bán thành phẩm.
Tư nhân thu hồi rác từ quán ăn - Tái chế dầu ống cống
Theo bài báo, ngành ăn uống ở Thẩm-xuyên là tương đối phát đạt, các loại thức ăn, các loại hàng quán có thể thấy ở các nơi. Xí nghiệp hợp pháp thu hồi rác từ các quán ăn ở Thẩm-xuyên, thì trước mắt chỉ còn lại một xí nghiệp, mà bây giờ đang lâm vào tình trạng phải chỉnh đốn lại hoàn toàn.
Ông Lang nói với ký giả Đại-kỷ-nguyên rằng: “Ở Thẩm-xuyên, có rất nhiều cơ sở lậu chuyên môn thu hồi thức ăn dư thừa của vô số những quán ăn, hàng quán bên lề đường, và mỗi tháng trả cho những quán ăn này một ít tiền, sau đó cấu kết với những cơ sở dầu ống cống lậu, tái chế dầu ống cống rồi nhờ kẻ khác bán lại cho các quán ăn, và cuối cùng người chịu thiệt thòi là người tiêu thụ.”
Dầu ống cống đã lan tràn đến mọi xó xỉnh của Đại-lục, dân chúng không còn cảm thấy lạ đối với chuyện này nữa. Và dầu ống cống đã chạy vào trong cái vòng mà Đặng-Tiểu-Bình đã vẻ ra, hơn nữa lại còn chính thức mà chạy vào căn-tin của các cơ quan chính phủ, dân chúng cho rằng điều này sẽ khiến cho người ta sợ hãi!
Người dân chế nhạo mà nói rằng, điều này hình như là đã bày tỏ được rằng nhân viên công-vụ và quần chúng nhân dân là có ‘phúc’ cùng hưởng, có nạn cùng chịu, và đã ứng với câu nói ‘người lãnh đạo cũng là người’ không ai là ngoại lệ cả.
Có những người dân phát ngôn trên trang mạng rằng, họ cảm thấy nghi vấn đối với việc môi giới Đại-lục gọi việc dầu ống cống “đã”, “thậm chí” chạy vào căn-tin của cơ quan chính phủ: Hình như người dân phải ăn dầu ống cống là chuyện bình thường? “Hãy xem các bạn trên mạng vừa la vừa chửi đáng kiếp, có lẽ việc này là có lợi cho chính phủ phải có sự chú ý đầy đủ, và cuối cùng mới có thể giải quyết triệt để vấn đề dầu ống cộng”