Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Bạn đọc “ Danlambao”

Fr: VietDo
Đứng dậy Việt Nam !
clip_image001
ảnh: Trịnh Kim Tiến
Daniel Phan - California
Nhin hinh em toi da khong cam duoc nuoc mat, dang dung  nguoi con gai VN hien ngang da manh hon ngan loi noi.  Em da ngang cao dau buoc vao lich su. Xin ngan lan cam on em va cac nguoi VN yeu nuoc da tham du  ngay bieu duong khi the cua dan toc 24/7 2011. 

BỨC TƯỜNG PHÂN CÁCH LÒNG NGƯỜI
Philip Võ (bạn đọc Danlambao)
clip_image001[5]
Hôm nay ngày 13.8.2011 nước Đức làm lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập bức tường Berlin.
Sau hơn 50 năm, tôi một người VN lang thang trên một đoạn đường của bức tường ô nhục này. Bây giờ dấu vết còn lại là một đoạn được vẽ nhiều hình ảnh và du khách khắp nơi đến đây thay phiên nhau chụp hình, có nhiều người chen nhau mua một vài cục gạch vụn lấy ra từ bức tường bị đập.
Việt Nam - Đức - Triều Tiên là 3 quốc gia bị chia cắt thành 2 phe cọng sản và tự do. Trong khi Triều Tiên còn đang giằng co giữa một chế độ độc tài kiểu cọng sản nghèo đói lạc hậu và chế độ tự do giàu có thì Việt Nam và Đức đã thống nhất. Không như người Đức may mắn có tự do thì Việt Nam lại rơi vào tay những người cọng sản hiếu chiến. Sau năm 1975 thì hận thù nối tiếp hận thù cái ác lên ngôi thay cho cái thiện ở Việt Nam. Người Đức và Việt Nam có điểm giống nhau là sau khi đất nước thống nhất người ta đã học cách chung sống với cọng sản.
Chuyện sống với cọng sản là sống trong sợ hãi và người ta sống bằng giả dối và lọc lừa. Thích nghi với nó thì phải tự đánh mất mình đi. Phải coi chủ nghĩa cọng sản là tôn giáo đáng tôn thờ và các lãnh tụ của mình là những thần thánh. Dù thế giới tự do người ta phỉ nhổ vào những lý luận rỗng tuếch và những sự thật của các lãnh đạo tối cao rất đen tối, tàn bạo nhưng người dân phải đem các lãnh tụ này vào trong đền miếu mà thờ lạy. Cọng sản thì vô thần nhưng mâu thuẫn là luôn thờ lạy những tên độc tài mà Hitle cũng chào thua.
Người Việt Nam sống ở Đức coi sự kiện thống nhất nước Đức là "ngày tường đổ". Nhiều người coi sự kiện này là cơ hội sống cho họ. Ai cũng biết là cọng sản Việt Nam hay bất cứ nơi đâu cũng đều là một chế độ độc tài và tàn bạo thế nhưng nhiều người học cách chung sống với nó để thu lợi cho mình mà quên đi lợi ích toàn dân tộc. Kiểu hợp tác "đôi bên cùng có lợi" không chỉ áp dụng cho các quốc gia tư bản làm ăn chung với cọng sản nhưng nhiều cá nhân cũng học theo phương cách này. Nhiều bài học rút ra theo kiểu Trần Trường về Việt Nam làm ăn nhưng vẫn còn nhiều người chưa học thuộc nên cọng sản vẫn còn cơ hội sống tiếp ở Việt Nam.
Vào khu chợ Đồng Xuân ở Berlin của người Việt mới thấy minh chứng giữa chung sống với cọng sản điển hình. Khu chợ hiện có 4 dãy nhà bên trong phân lô cho các doanh nghiệp thuê, đang xây thêm 2 dãy nữa. Bên trong buôn bán đủ thứ như một cái chợ ở VN , bên ngoài thì nhiều người buôn bán hàng trộm cắp và trốn thuế bị cảnh sát Đức vào rượt chạy lòng vòng. Tiếp xúc với chị Huệ bán hàng quần áo chị cho hay chị sang đây hơn 20 năm rồi, dân Hà Nội, nhà ở đường Đội Cấn gần với "lăng của anh Minh râu ấy"( nguyên văn từ của Chị Huệ). Sách báo của cọng sản được bày bán chung với văn hóa phẩm hải ngoại. Có thể mua tờ An Ninh thế giới, Hà Nội Mới, công an thành phố HCM , Thời trang trẻ và cả băng đĩa của Asia, Vân Sơn bày bán trong cùng một cửa hiệu. Nếu hãng Thúy Nga cần bằng chứng đĩa lậu để thưa kiện thì vào Chợ Đồng Xuần Berlin là có ngay. Tại đây đĩa Thúy Nga 103, ASIA 68, Vân Sơn 46 mới nhất được bán 7 EURO một bộ trong khi đĩa gốc trên 25 USD.
Theo người Việt ở Đức thì hiện nay vẫn có sự phân biệt giữa người Đức phía Tây và Đông bức tường cũng như có sự phân biệt người Miền Nam và Bắc sau 30/4/1975. Bức tường chính đã đổ nhưng nhiều bức tường vô hình trong lòng người chưa xóa hẳn. Đây chính là di họa của thế giới cọng sản gây nên. Ra đường thấy xe nào chạy ẩu hay người nào ồn ào nơi công cộng thì người Đức bảo nhau "bọn đông đó" cũng như ngày nay trong Nam xuất hiện những vụ án ghê rợn cướp của giết người hay lừa đảo thì người ta bảo "chỉ có người Bắc mới vậy". Phân biệt vùng miền ở đây chỉ về phân biệt ý thức hệ.
Đông Âu rồi Bắc Phi, Trung Đông đến bao giờ sẽ là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cu Ba sẽ có những cuộc cách mạng đây? Những thực tế diễn ra ở Đức cho thấy sau khi cọng sản sụp đổ thì người ta cũng học cách chung sống với những người cọng sản.
Nhìn về Việt Nam thân yêu ai cũng chạnh lòng xót xa. Nhất là đang đứng trên một mảng tường ô nhục ở Berlin còn lại. Quê hương ơi đến bao giờ những bức tường trong lòng người được xóa bỏ? Ngay cả trên mạng toàn cầu internet thì cọng sản Việt Nam cũng dựng nhiều tường lửa để ngăn chặn người dân tiếp cận với những thông tin trung thực khách quan. Thế giới tự do không ai làm những bức tường ô nhục kiểu ấy.
Khi tôi lang thang ở Berlin thì một mục sư ở Sài Gòn phát đi lời kêu cứu. Mục sư Thân văn Trường đang bị công an Gia Lai làm khó dễ và chuẩn bị bắt ông để điều tra về mục sư Nguyễn Công Chính và vụ ông đến thăm bà Thúy Liễu vợ nhà báo Hoàng Hùng trong bệnh viện Chợ Rẫy khi nhà báo Hoàng Hùng được điều trị tại đây.
Ai làm nên những bức tường và gây nhiều tội ác cho nhân loại và cho tổ quốc?
Berlin ngày 13.8.2011
clip_image002
Vì sao tôi quan tâm chính trị?
clip_image001[7]
Paulo Nguyễn - Nhiều người nói tôi dạo này thay đổi, trong đó có những người anh em ngoài đời. Cho rằng lúc này tôi cực đoan quá khi suốt ngày chỉ nghĩ và nói về chính trị, khác với lúc trước hay đi làm việc thiện, nói về tình yêu thương bác ái…
Đúng là tôi thay đổi thật, ngày trước sống chẳng quan tâm đến ai chứ đừng nói gì là chính “chị” chính “em”. Rồi từ khi mình bắt nhịp và cảm nhận được tình yêu thương trông cuộc sống, qua những lần đi thăm các mái ấm, những người nghèo, khuyết tật, sì-ke, HIV…
Lạ thay, cái tình yêu thương ấy mình càng cho đi nó lại càng đong đầy, tâm hồn càng rộng mở. Càng làm việc thiện mình càng say mê nó, có lúc muốn đi tu để có nhiều thời gian làm bác ái.
Cho đến một ngày tôi đến thăm “trại tù” của những người vô gia cư được đánh tráo dưới cái tên nghe rất nhân văn là “trung tâm bảo trợ xã hội”. Nơi đây,ước tính khoảng 1,500 người, đa số đều mang tội danh là vô gia cư, không chứng minh nhân dân, không giấy tờ tùy thân, bị bắt trong những chiến dịch “dọn dẹp lòng lề đường”. Gồm những thành phần bụi đời, gái đứng đường, lượm ve chai, bán vé số, hay thậm chí có nhiều người từ dưới quê lên bị mất giấy tờ cũng bị hốt tất. Và đằng sau mỗi con người đó là một bi kịch gia đình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã khóc ngon lành, khóc nức nở khi nhập tâm vào cuộc sống nơi đây.
clip_image002
Những "tù nhân" chung thân
Dẫu cho họ xuất thân từ đâu, hoàn cảnh như thế nào nhưng bản thân họ không phải là tội phạm. Có khi họ còn ước mình là tội phạm hình sự đi, vì như thế họ còn có thời hạn chịu án để chờ được tự do. Còn ở đây họ không biết ngày về, chỉ chờ đến khi vắt kiệt sức lao động cho đến chết, quấn vào chiếc chiếu rồi đem chôn…Cái tội của họ là không gia đình, tội không chứng minh được hai từ “nhân dân”, tội vô gia cư, tội…chung thân!