Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

GẶP NHAU SAU 42 NĂM

Fr: Quang Dang Thai 
Gặp nhau sau 42 năm
Huynh đệ chi binh
Không gì đẹp: bằng tình chiến hữu xưa
Gặp nhau đây tay nắm mấy không vừa

Giúp nước non thịt xương rơi loang lổ
Huynh đệ chi binh hy sinh đã chẳng thừa
Bao Cách Chia, chưa bao giờ gặp lại
Giọt lệ vơi đầy: *bóng ngựa thoáng song thưa.
Diễm Chi
* bóng câu qua song cửa, thời gian trôi nhanh quá
TPB Tr/Sĩ Nguyễn Quang Đợi Đoàn Công Tác 72 / SCT / NKT

42 năm mới tìm gặp lại nhau, những giọt nước mắt lăn xuống, trong sung sướng và trộn lẫn suy tư, 42 năm, hơn nửa đời người đã đi qua bao thay đổi, không ngờ gặp lại những chiến hữu một thời năm xưa, quá xúc động và không thể nào diễn tả được nỗi cảm xúc thật là huyền diệu.
Dù đã hơn 40 năm rồi, nhưng "Tôi Vẫn Còn Nhớ" một chuyến công tác của Toán 723 Nha Kỹ Thuật nhảy đột nhập vào vùng biên giới Việt -- Miên - Lào vào cuối đông năm 1971 để thám sát sự di chuyển của việt cộng xâm chiếm miền Cao Nguyên. Không may, khi Toán vừa nhảy xuống bãi thì bị địch phục kích bao vây. Còn chiếc trực thăng chở Toán bị bắn cháy bình xăng tỏa khói đen mù trời cố bay gượng gạo ra khỏi bãi. Sự sống của Toán như chỉ treo mành chuông quyết chống trả địch dưới làn đạn khói tung nổ bụi đất đục ngầu.
May thay! Trong giờ phút nguy nan ấy. Bất ngờ có một chiếc trực thăng của Phi Đoàn 219 đang bay ngang qua vùng với một sứ mạng khác, đã nghe qua điện đàm biết Toán đang cô đơn chống trả trong vòng vây của địch.
Tình chiến hữu " không bỏ anh em - không bỏ bạn mình" đã thôi thúc Phi Công Huỳnh văn Du, Phi Công Trần Mộc Đảnh cùng cơ khí Phạm Minh Mẫn và xạ thủ Trần Phát từ độ cao bay lạng lách cố tránh đạn phòng không của địch đã bay nhào xuống bốc cứu Toán thoát ra khỏi bãi chết,làm chiếc trực thăng bị bắn lủng nhiều lỗ và xạ thủ Trần Phát bị bắn bể mông.
Ơn cứu tử ngày đó tôi nhớ mãi trong lòng và mong một ngày nào đó, tìm gặp được những người ân nhân của đời mình để nói lời " TẠ ƠN ANH"... Và tôi đã tìm ra được những người ân nhân ấy sau hơn 40 năm trời...
Người ở lại Tam Biên


Thư cảm ta
Em đã nhận tiền rồi xin báo để anh yên tâm, sau 40 năm anh cũng không bỏ em và lại cứu gia đình em một lần nữa em xin được muôn vàn cãm tạ cũng như anh nói -- định số --
Nếu em không bị tai nạn thì em vẫn chưa về Sài Gòn mà chưa về Sài Gòn thì em không có dịp làm quen với mạng làm quen với máy vi tinh và Nha Kỹ Thuật đã hiện ra khi đọc lời nhắn tin của anh - Ôi đúng là sự an bài của Thượng Đế - Con xin cuối đầu tạ ơn .
Em kính chúc anh và toàn gia nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Nguyễn Quang Đợi
Kính Thư