Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

CHUYỆN TÌNH OBAMA

hay là các chính khách trong Hội Chợ Phù Hoa
USA OBAMA IRELAND TRIP
Photo: EPA
"PR đen" đã bắt đầu được khởi động: các chi tiết bí mật trong đời tư của tổng thống Mỹ hiện hành bị phơi bày trên báo chí Mỹ. Tạp chí Vanity Fair vừa xuất bản câu chuyện của tình nhân Barack Obama, nữ công dân Australia Genevieve Cook.
Trong những năm gần đây, chiến dịch bôi nhọ nhau đã trở nên ngày càng phổ biến giữa các thành viên tranh cử, tất nhiên là không chỉ ở Hoa Kỳ. Liệu có đạo luật nào hạn chế được “cảm hứng sáng tạo” của các các nhà chiến lược sáng tạo hay không?
“Lạnh lùng và cứng rắn ngoài đời”, nhưng "tế nhị và run rẩy trên giường," Genevieve Cooke đã nhận xét như vậy về Barack Obama. Bà và tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ gặp nhau tại New York vào năm 1983. Tạp chí Vanity Fair khẳng định rằng tiết lộ của bà là trích đoạn từ cuốn sách sắp tới của David Maraniss "Barack Obama: chuyện đời"
Nói chung, Obama không bao giờ che giấu rằng ông là người đa tình. Tuy nhiên, ông nói, tất cả mọi thứ thay đổi kể từ năm 1989, khi ông gặp Michelle, người vợ tương lai của mình, người mà ông đã cưới năm 1991. Giám đốc Viện Giám định chính trị Quốc tế Evgeny Minchenko cho rằng bài viết không gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Obama:
“Câu chuyện này sẽ không có nhiều tác hại đối với danh tiếng của Obama, bởi vì đây là chuyện tình trước khi ông kết hôn. Và không hề có chuyện bất lương, lừa dối, phản bội, là cáo buộc chủ yếu đối với các chính trị gia Mỹ. Xin nhắc lại rằng trong vụ xì căng đan liên quan đến cựu tổng thống Clinton, cáo buộc chính không phải là ông có quan hệ tình dục với nữ thực tập sinh Nhà Trắng, mà là chuyện ông đã lừa dối bồi thẩm đoàn.”
Các đối thủ của Obama trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống - – đảng viên đảng Cộng hòa - còn bị ném đá nghiêm trọng hơn nhiều.
Ở phía bên kia đại dương, cuộc chiến tương tự cũng diễn ra không kém phần khốc liệt. Trước vòng bầu cử tổng thống thứ hai, các phương tiện truyền thông Pháp đưa ra cho độc giả thưởng thức các hành động nghi vấn của Nicolas Sarkozy. Tất cả mọi thứ được phơi bày trên mặt báo: từ chuyện dường như con trai Muammar Qaddafi, tài trợ cho chiến dịch bầu cử đầu tiên của tổng thống Pháp, cho đến những giao dịch vũ khí. Và điều này đúng hay sai là không quan trọng, phó chủ tịch Trung tâm Công nghệ Chính trị Sergei Mikheyev cho biết:
“Bất kỳ một thông tin tương tự nào đó được đưa ra, người ta sẽ mổ xẻ đến mức tối đa. Và sau đó, ngay cả khi anh phản bác lại được, không có ai quan tâm đến chuyện đó nữa. Hiệu quả đầu tiên được kích hoạt ngay cả khi đó là chuyện dối trá tuyệt đối. Thậm chí nếu anh thắng kiện tại tòa án, và sau đó báo chí viết lời cải chính, điều đó không còn có thể hoàn toàn từ bỏ tác động tiêu cực.”
"PR đen" xuất hiện từ buổi bình minh của nhân loại, khi nhà cầm quyền tiến hành các trò chơi chính trị. Và, thật đáng tiếc, không hề có giới hạn đối với các vũ khí như vậy. Người đứng đầu cơ quan tình báo “R-tehno" Andrei Masalovich cho biết:
“PR đen" chỉ có một giới hạn duy nhất, giống như trong chiến tranh hạt nhân: không ném đá kẻ thù, nhưng luôn luôn phải phải sẵn sàng đáp trả. Vì vậy, công cụ chiến lược "PR đen" phải được sử dụng đúng liều lượng. Và pháp luật không hề có trở ngại nghiêm trọng nào trong việc phỉ báng đối thủ cạnh tranh.” 
Các chuyên gia cho rằng vu khống đối thủ là một phần bắt buộc của PR. Các mánh khóe được sử dụng là vụ ám sát, tội ngoại tình, giao dịch có vấn đề. Theo các nhà phân tích, trong chiến dịch quảng cáo tranh cử, “PR đen" chiếm đến 70% của tổng số hoạt động tuyên truyền. Và thật đáng tiếc, cho đến nay, chưa có ai phát minh ra thuốc giải độc cho “công việc sáng tạo” như vậy. (Tiếng Nói Nước Nga)